LOVE GAME
Phan_62
“ Thật, hôm nay anh có chuyện múôn nói với em…”
Nó nghe giọng Phong dần trở nên nghiêm túc , nên cũng không còn nóng giận nữa, mà chăm chú lắng nghe..-
“ Gì vậy anh…?”
Tựa cầm vào vai Nghi…..-
“ Sáng nay anh xem qua hồ sơ, ngày mốt phải bay sang Anh rồi..”
“ Cái Gì.” Nó muốn hét tóan lên, nhưng sực nhớ bên ngòai còn bà và Nhất Long nên đành nén xúông…
“ Đi …đi…Anh…”- giọng lấp bấp từng hơi…
“ Ừm…., nhưng em đừng lo, chỉ khỏang một tuần là về rồi…anh…….. em đi với anh, đựơc không…”
Cánh tay rắng chắc của Phong ôm thật chặt vùng eo nó, áp cả lòng ngực hắn vào tấm lưng bé nhỏ kia, khiến tim Nghi đập thình thịch.
Ngạc nhiên khi nghe Phong….nó mở to mắt…-
“ Đi..đi theo..?”
“ Chẳng phải em đang làm chung chiến dịch này với anh sao, em không đi thì ai đi bây giờ…”
Trán nó nhăn lại…..
“ Không đựơc, em đi, ai sẽ trông con, con còn nhỏ mà…”
“ Ngốc ạ, chẳng phải có mẹ anh rồi sao, cả pa em nửa…..em hãy xem như đây là cơ hội cho bà và Nhất Long….thật anh cũng thấy vui khi để con gần mẹ….ít ra suốt bồn năm qua bà không gặp cháu rồi còn gì…”
Nghe hắn nói, thật nó chẳng tìm ra cái cớ nào để phản bác cả, đúng vậy, ngòai tình thương kia, thì vẫn còn bà, phải để cho Nhất lOng có dịp bên cạnh bà nội nhiều hơn, đó là lẽ thừơng tình mà….
Tạm thời trong đầu nó chỉ nghỉ vậy, nên chẳng ý kiến ý còi gì nữa….
Nhẹ buôn giọng ra…-
“ Này, em không biết có chịu nổi không, một tuần ..một tuần đấy, không thấy con , không nghe giọng chắc em chết mất…”
Cười ấm hôm vào má Nghi…..Tay chạm đè lên bàn tay nó ở phía bụng…-
“ Chuyện này để anh lo….anh cũng không nỡ xa con, nên đã cố dồn chuyến đi này trong vòng một tuần đấy, thực, kì hạn kéo dài đến 2 tháng lận…..”
“ Ưhm….ưhm..m..m?? hay anh đi một mình đi…”
Miệng nói nhưng lòng nó cũng chẳng nỡ xa Long, vì Còn lo nghĩ không biết liệu papa có đồng ý cho Nhất Long qua bà không nữa, với cái tình quái lạ của bà, rồi cả cái tật thương cháu quá lố của ông, hi vọng họ sẽ không đánh nhau vì cháu..(Ặc..!)
Thấy Nghi nói vậy…hắn càng ôm chặt vào người mình hơn….-
“ Không đựơc,
một ngày không gần em, anh sẽ chết.
Một ngày không ôm em , anh sẽ điên…
Một ngày không thấy gương mặt, mái tóc này, anh sẽ tắc thở mất….
Ngoan…đi cùng anh …có được không..?”
Tiện tay, chuyển, quay người nó lại đối diện mình, rồi nhẹ áp sát vô, kề hôn vào trán nó….
“ Em không đi, anh cũng không đi, mặc kệ cái công ty đó luôn..”
Nghe mà siễn niễn, hắn …hắn nói mà cứ như đang hăm dọa hơn cầu xinh ấy…..nó bịu môi, nhón chân cắn vào môi hắn, chỉ cắn nhẹ thôi….-
“ Anh dám dồn em vào ngủ cục hả, cắn chết anh nè…”
Lòng Phong hơi bất nờg với hành động quá đáng yêu kia, chợt hắn cười đểu,……-
“ Vậy anh cũng muốn cắn em….”
Dứt lời liền cuối đầu xuống, quần vào cái miệng chum chím đang cố cuời sặc lên…Hôn thật nồng vào……..
…………………………………………………………………
Lát sau……………
……..BỊCH………………
Chóng tay, ánh mắt nghi ngờ, bà Châu rặng hỏi…-
“ Này , mút canh gì mà lâu thế…còn con đi vệ sinh mà như đi đào đất à…..”
Hết Nghi tới hắn, thóang lại đưa đôi mắt thăm dò sang Phong, thôi kệ tur7ớc sau bà cũng biết tỏm, đành giả điên cười thôi….-
“ Có cánh rồi đây, mẹ uống cho đẹp da nào…( sax..x….)”
Chả them để ý hắn, bà vội cầm chén thiên thần, mút vài muỗn canh, rồi lại đưa từng muỗn tường muỗn một, giọng mềm như bún….
“ Nhất Long của bà……ăn cho máu lớn nhé……ah nào….”
“ AH……..”
Nhìn hai bà cháu đóng phim mà cả nó và Phong không nhịn cuời đựơc. Thóang nó lại xúc động đi, thật, cảm giác àny nó cứ ngỡ sẽ chẳn có ngày tồn tại ênn…thấy khóe mắt Nghi hơi đỏ, hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay xúông, đan xen vào ngón tay run run kia, khẽ siết chặt.
Ấy, khỏỉ ngạc nhiên, nhân lúc cả hai chui vào torng làm gì đó bà không cần biết, đã nhanh tay bế NHất Long qua cái ghế nó ngồi từ lúc nào rồi.
Cảm giác ấm ấp ừt hơi tay hắn truyền qua, khiến nó mạnh mẽ hẳn, cố thổi bay cái xúc động ấy đi, để rồi amng lại bữa tối đầy tiếng cười ấy …vây bọc lấy ngôi nàh thấp thóang ánh đèn vang ra…
Một ngôi nhà ấm …ấm đến nghẹn lòng. Con tim nung nóng, đập nhịp nhàng theo.
……………………………………………..
Đồng thời gian………..
Gương mặt bơ phờ của Tuyết khi bị ông Khải phát hiện ăn vụng, bèn tịhc thu đôi đũa đi, đâm ra cô lòi con mắt, nhìn dáo diết mấy món ăn trên bàn đến chảy nứơc miếng ra…..
Ngứơc lên nhìn cái đồng hồ đó, thóang mãi lo gnhĩ về cuộc nói chuyện, chợt ông Khải chẳng màn quan tâm đến hai từ Đám cưới kia, mà lại quan tâm đến thái độ của bà, vì bản thân ông cứ ngỡ, chắc hẳn bà hận ông lắm……mai lại chạm mặt rồi, không biết liệu ông sẽ phải ứng xử ra sao.
Tuy ông không có dã tâm đó, cái dã tâm giết chết con người kia, nhưng chẳng thể hiểu sao , ông lại cảm thấy bức rức vì sự mất mát của gia đình họ Thiên.
Chật, mai ông sẽ gặp bà rồi……
Nặng đầu, ông thành thả ra câu nói khiến guơng mặt Tuyết hí hửng lên…-
“ Thôi con ăn đi…”
“ Á….A.1……TUYỆT VỜI..”
Chỉ chờ có thế, cô nhào vô, đớp lia lịa……
………………………………………………………………………………….
Cũng trong màn đêm đó……….
Phương nhẹ nằm cạnh con, vỗ con vào giấc ngủ….Từ chiều đến giờ, tuy Tuấn đã kh6ong còn tỏ ra vẻ giận nữa, Nhỏ cảm thấy nhẹ lòng đi, nhưng…………
Chợt Tuấn chạm vào đôi vai Phương….-
“ Anh…….”
“ Em mệt rồi, mai hẳn nói….mai hẳn nói ..anh..”
Ngữa bờ vai ra, tránh khỏi cái chạm của Tuấn, nhỏ khép mắt lại, tay ôm vào người Chấn Vũ đang chìm vào giấc kia……
Thở dài, tên này không biết phải làm sao nữa.
Nhưng đến lúc nhỏ đã thiếp say đi, vô tình Phương quay người lại, ôm lấy vùng ngực nhịp nhàng nhấp nhô từng đựơc thở của Tuấn đi.
Khẽ miễn cười, tên này, ôm chầm lấy nhỏ….vén ámi tóc tơ sau vành tai…..nhìn Phương âu yếm..ánh mắt đầy hối hận, đầy cái sự ngu ngốc, vô tâm của mình…-
“ Anh xin lỗi….anh sai rồi…..anh xin lỗi em….”
“ Ưm..m…”
Cựa quậy đầu, nhỏ rúp sát người vào lòng ngực Tuấn.
Ôm nhỏ chặt hơn nữa…
Bòng đêm chìm dần đi khi ba từ “ Anh yêu em” đó bộc dậy.
………………………………………………….
KÉTTT……………….
“ Đến rồi Nhất Long…ơ..!...”
Xe đỗ trứơc cổng nhà Nghi, Nhất Long ngu quên lúc nào không biết, nó và Phong xoay đầu lại nhìn con, rồi khẽ cười…..định thắc băng dây…tay Phong chụp lại, kéo người nó vào thân mình, nhanh mà truyền hơi ấm bằng nụ hôn.
Đáp lại hắn với đôi mắt nhắm khẽ đi……
Lát sau……
Thiên thần vẫn thiếp ngủ say, nhưng lại chìm trên bờ vai nó, cuối nưgời hôn vào trán con, Phong chờ cho đến khi nó và Nhất Long vào hẳn nhà mới chịu phóng xe……..
…………………………………………
……CẠCH……………….
Mở cửa, thấy đèn phòng chính diện đã tắc đi, chắc hẳn mọi người đả ngủ, nó nhẹ nàhng bứơc đi lên lầu, rồi đặc con xuống giừơng êm….., làm một cách ấm thầm đến vô tiếng động, nó giúp con thay đồ, kéo chăn , rồi mới bớt ra khỏi phòng con.
Xuống bếp, ngạc nhiên khi thấy ánh đèn phòng ba chợt bật…………
Chẳng hiểu vì sao, chân nó cứ thế àm bứơc đi,…đi về căn phòng còn thấp sáng ấy………
……..ÉN..ÉN..EN..N……
Tiếng cửa đẩy nhẹ vô….-
“ Papa….pa.vẫn còn thức sao…”
Gịong nhỏ…..lấp ló cái đầu nhìn ô….
Thấy con, ông Khải buôn giọng….-
“ Con đó sao…..vào đây…”
Tay buôn quyển sách trên tay mình ,đặc xuống nền giừơng bên cạnh…..ông tựa lưng vào thành giường sao cái êm êm của chiếc gối, sắc thần có thần mền mệt đi…
Ngồi cạnh ông, nó chồm vòng tay mình đến, ôm lấy người cha thương yêu…..
Vuốt đầu con, ông cười…-
“ Sao đây…con gái ba có chuyện gì à……..”
“ Con xin lỗi vì đã không về ăn tối với papa..”
Nũng nịu, nhưng gịong lại cón phần ươn ướt đi……..
Sao khi đã suy nghĩ, nay ông bình tâm trở lại, chạm bàn tay ấm của mình lên tấm lưng con gái bé bỏng, Phải dù cho nó đã có Nhất Long, nhưng với ông cả nó và Tuyết đều vẫn là những cô con gái bé bỏng đáng yêu, ….-
“ Con…con đã gặp mẹ Phong rồi à..”
Nghe đến đây nó mới chồm người dậy, khôg nói, chỉ gật gật cái đầu mình thôi.
Ngưng một l1uc….-
“ Ta nghe giọng, có vẻ bà cũng rất thích con, chắc hẳn hôm nay hai đứa con dẫn Nhất Long ra mắt bà nội..?”
Tựa vào lòng ông, giọng nó nhỏ…-
“ Dạ….bà thấy NhẤt Long thì lập tất bảo chúng con ami phải cưới ngay, tuy lòng con mừng lắm, nhưng con vẫn chưa nói chuyện này vớ papa, con sợ………”
“ Con gái khờ ạ..! lấy đựơc người con thương, tất nhiên papa rất mừng, chỉ hi vọng hai đứa hãy yêu thương lẫn nhau, luôn nhường nhịn, chia sẻ…….”
“ Papap không giận vì con không hỏi í papa trứơc sau…”
“ Hà..hà…có đấy, ta giận lắm..thành ra ngày mai ta sẽ mau mau àm chấp nhận lời thong gia, sau đó đá con bay khỏi nàh…”
< Ặ….c…! tàn nhẫn thế…>
Thấy mặt nó ngu không đỡ, ông chỉ buộc miệng nói chơi , thế mà gương ặmt nó cứ như tưởng thiệt, cười nồng ấm lên….ông vuốt đầu nó….-
“ Thế con không muốn lấy chồng sao……đựơc rồi, ta sẽ phạt con ngày mai phải mời bằng đựơc bà thong gia bà Phong về dùng bữa.
Hí hửng lên..-
“ VÂNG Ạ…”
Rồi dúi đầu vào lòng ông….
“ Con thương papa nhất……”
Cười đứa con gái khờ khạo , ông Khải khẽ cũng đau lòng vì biết một ngày nào đó, nó sẽ không ở bên cạnh mình nữa, phải vì bắt đầu từ ngày mai, cuộc sống thật sự….cuộc đời của nó sẽ mở rộng. Rồi những cảm xúc, những cảm nhận tự làm mẹ làm cha, nó và Phong dần dần sẽ phải đảm nhận đi, và học cách bảo vệ cuộc sống của chính mình.
………………………………………………………………….
Sáng hôm sau…………………
Tại công viên trò chơi…………………….
“ AH…….AH………AH……..MẸ ƠI…BA….XEM CHẤN VŨ BAY NÀY…..THÍCH QUÁ….HI…HI.IHI….”
Ngồi lên cái thân ngựa bằng sắt với lớp àmu rực rỡ phủ lên, tay dịnh lấy cái thanh cắm trên đó…..vòng quay nhún lên rồi lại nhún xuống, cả tiếng nhạc nữa…….
Chấn Vũ cười hết a……thích quá, đây là lần đầu thiên thần đựơc đi chơi…
Nhỏ và tên àny, đừng ngòai cái vòng lan can, tay Tấun không ngừng đưa lên vẫy vẫy mỗi khi thiên thần quay đến hướng cả hai, nhỏ thì cười tích mắt đi….thật cứ ngỡ sẽ không có dịp đưa con đi chơi như thế này.
Thóang xoay qua người Phương, Tuấn lùi lạc hai bước chân, rồi lại tiếng đến.
Lúc nhập hồn, nhỏ mới nhận ra mình đang đứng torng lòng ngực của tên này, hia tay Tấun dang ra, vịnh lấy hành lang trắng…khẽ cuối, nghiêng một eb6n hôn vào mái tóc nhỏ…
Giờ thắc mắc nổi lên…-
“ Anh này, hôm nay chẳng phải em pảhi đi học sao…”
“ Một ngày , nghỉ một ngày cũng đựơc, anh muốn hôm nay em và con phải cười thật nhiều, anh muốn thấy nụ cười trên gương ặmt em……anh muốn em biết, bên an hem sẽ luôn đựơc an tòan…”
Mặt đo đỏ lên khi nghe tên này nói vậy, lòng nhỏ , tim đập lọan xạ, phèo phổi, gan ruột bay tứ tung….Khóe miệng hơi cong
Thấy vai Phương run…Tuấn cười hiền, âu yếm….-
“ Ấy, cười lớn tiếng cơ…”
Dứt lời tiện tay tên này chọt vạo eo nhỏ, khiến Phương bất giác nhột, cười ngất lên…..
“ NHỘT…NHỘT…NHỘT QUÁ…KHÔNG GIỠN NỮA…ANH ĐỪNG CHỌT MÀ……”
…………………………………..
Thiên thần nhún nhảy bứơc đi khi cả hai bàn tay mình đền nằm gọn trong những bàn tay ấm áp kia.
“ NÀO, CHẤN VŨ CỦA BA…CON MUỐN CHƠI GÌ TIẾP THEO…?”
Đi, bay, nhảy, chợt thấy nhà phao, mắt lóe sang, nhảy tưng tửng lên….thiên thần dơ tay chỉ….-
“ CON MUỐN CÁI NHÚNG NHÚNG ĐÓ…NHÚNG NHÚNG..NHÚNG NHÚNG BA..BA…NHÚNG NHÚNG…”
“ NHÀ PHAO…? CHƠI LUÔN..”
Dứt lời, nhất bỗng người CHấn Vũ lên, để thiên thần ngồi trên vai mình…lao vào đó, khiến nhỏ cũng hết hồn àm chạy theo…
Đến quày bán ve…-
“ Phiền cô cho ba vé..”
< HẢ??>
Nhỏ trợn mắt lên khi nghe từ “ Ba”
“ ANH..anh làm gì mua đến ba vé..”
Quay đầu, đá long nheo với Phương…-
“ Tất nhiên là cả người người cùng chơi rồi…”
……BỐP………..
Báph vào đầu tên àny, nhỏ tá hỏa…-
“ ANH ĐIÊN À, HAI CHÚNG TA MÀ NHÚNG CÁI NỔI GÌ, …”
Chả them để ý lời Phương, Tuấn cuối người bồng Chấn Vũ lên….-
“ ĐI CHƠI NÀO…”
“ này…này anh có nghe em nói không….em không, em kh6ong có lên đó đâu đấy,…này….”
Bỏ xa nhỏ, lòng sớm biết thế nào Phương cũng chạy theo, quả thật, trong tich tắc nhỏ đả đi theo phía sau rồi….
May mà nhà phao này khá lớn, nên chừng chừ đôi lúc, bảo vệ cũng cho Tấun và nhỏ vào chơi ( Sax…x…), với một lí do hết sức đơn giản…-
“ ANH THỬ NGHĨ, NẾU TÔI KHÔNG VÀO, LỠ THẰNG BÉ NGÃ XÚÔNG ĐẦT THÌ SAO…MÀ TÔI VÀO THÌ CÔ ẤY CŨNG PHẢI THEO, CHÚNG TÔI SẼ CHẾT NÀO XA RỜI..NHỠ TÔI LO CHƠI, THẰNG KHÁC CHỌC GHẸO CÔ ẤY THÌ SAO, ANH CÓ TRÁCH NHIỆM NỖI KHÔNG…NÓI TÓM LẠI, CẢ BA NGƯỜI CHÚNG TÔI PẢHI VÀO BẰNG ĐƯỢC…”
< ẶC…C…!>
Nhỏ muốn độn thổ đi khi Tuấn đứng cãi lí với cha bảo vệ, tên này đang nói cái gì thế này…cái gì mà chết nếu xa nhau.
Mặt nhỏ đỏ lầu lậu, xấu hổ muốn tự tử đi, cố lấy tay che mặt khi bị Tuấn khéo vào.
Thật sự nhờ câu nói của tên anỳ, mà giờ đây cả nhà phao, ai ai cũng đều nhìn chầm chầm vào nhỏ….
Sax..x…chơi nổi mới lạ, ngại đến ngượng chính mặt đi, …
“ MẸ…MẸ…NHÚNG…NHÚNG….”
Chấn Vũ, chân không ngừng nhúng nhúng vào cái lớp vải nhựa đựơc thổi khí đầy bên trong, chân nhúng tay nấm lấy quần Phương, ngước đầu lên…
Tuấn chợt nắm vào tay nhỏ, rồi tay kia cũng nắm vào tay con…miệng không ngừng la…-
“ NHÚNG…NHÚNG…NHUNG…NÀO…”
< NHÙNG CÁI ĐẦU ANH…>
Thật lúc này nhỏ muốn báph thêm cái nữa vào đầu tên này đây, lúc này nhỏ mới cảm thấy, không biết mình có vấn đề về thần kinh hay con mắt kh6ong, sao lại chọn trúng cái tên ngốc ngếch này chứ……
Lo nghĩ, nhỏ bất ngờ thân bỗng nhúng lên nhúng xuống, khi Chấn Vũ và tên này cứ thay nhau nhảy cao rồi rời bàch bạch xúông…
“ HA…HA….HA…H.A…HA……”
Tuy xấu hổ, tuy hơi tức, nhưng chẳng hiểu vì sao, nhịn không đựơc nhỏ cười ha hả lên.
Phút chốc Phương chìm vào hạnh phúc, vào tiếng cười cùng con và Túân, quên luôn cả anh mắt quái lạ của mọi người đang vây vào người Phương.
“ AH..AH..AH..”
“ LÊN NÀO..LÊN NÀO…”
Bế người Chấn Vũ lên, Tuấn chạy lên đỉnh, rồi ngồi xuống, tuột bịch bịch bịch theo dốc cao, ôm lấy con trong lòng, thiên thần không ngừng cười tích mắt….
Mãi lo nhìn hai cha con đó, mà nhỏ quên né người đi, thành ra, Tuấn và thiên thần bay vèo, đâm sầm lấy người nhỏ, làm ngã ào ra…-
“ Á…ANH CHƠI CÁI KIỂU GÌ VẬY, ĐAU QUÁ XUỐNG MAU, ĐÈ CHẾT EM RỒI…”
Tình trạnh, nhỏ nằm bên dười cùng, TuẤn đè lên, thiên thần ngồi lên đầu Tuấn .( Ặc…!)
Trời ạ, tuột gì mà ngu đỡ không nổi….quả htật, mới có trò thứ nấyg mà nhỏ đã cừơi đến mỗi quai hàm rồi.
Gương mặt đỏ nhừ ra khi hình như cười hết nổi…cũng phải bật ra thành tiếng, đến ruột đau cả đi….
……………………………………………………………………….
……………………………
Tại ngôi biệt thự hòanh tráng lộng lẫy kia……
“ Tiểu thư đây là thứ mà cô cần ạ….”
Đón lấy từ tay người vệ sĩ…..Chi mở cái hồ sơ đó ra………….
……………………………………………………………………………………….
Ngôi nhà có cánh cổng màu trắng………….
“ Thật…thật tôi cũng không itn đựơc lại có ngày đựơc ngồi nói chuyện với chị như thế này…”
Vừa cười vừa đưa tay vẫy vẫy…-
“ ẤY…ANH XUÔI GIA ĐỪNG NÓI VẬY, ….”
Sáng nay, Phong vừa định qua đó thưa chuệyn trứơc với ông Khải thì đã bị bà Châu chụp thóp và bắt cho đi cùng,
Thế là giờ đây hai bê có mặt đầy đủ, chì tiết là Tuyết lại vùi đầu vào công ty, bỏ lỡ màn kịch hay này….
CHợt Phong lên tiếng…-
“ Thưa bác, hôm nay con qua…..”
“ ANH XUÔI, TÔI TÍNH LÀM ĐÁM CƯỚI CHO HAI ĐỨA NÀY CÀNG SỚM CÀNG TỐT ANH NGHĨ SAO……”
Chưa nói hết câu, bà Châu đã bay vèo vào họng hắn….bó tay với mẹ mình, hắn dành nhìn bà mà cười khổ…
Ông Khải cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần mình…..-
“ Thật tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này, cả hai đứa cũng không còn nhỏ, chuyện cười hỏi là tất nhiên….v……”
“ THẾ THÌ CÒN GÌ BẰNG….. “
Thấy cứ tiếp tục như vậy, chắc chết mất…..nó liệu mạng….dơ tay cao lên….-
Chả để ý Nghi, hai ông bà cứ chao chốt vào việc đám cưới…
Nhất Long ngây thơ nhìn mẹ, bỗng hét lên…..
“ ÔNG NGỌAI….BÀ ƠI…..”
Nghe tiếng thiên thần , quả nhiên hai người dừng ngay lập tức…xoay qua…-
‘ MẸ NGHI MUỐN ĐI TIỂU..”
………RẦM……….
Nghe con nói mà nó bật ngữa ra, cả ông Khải và bà Châu mặt mài méo lên hết cả…..
Vội giải thích…-
“ Không…không phải, ai nói mẹ muốn đi tiểu hồi nào…”
“ Nhưng mẹ dơ tay mà, cô giáo dạy, khi naò mắc tiểu thì dơ tay…”
“ Làm gì có, dơ tay đâu phải chỉ mắc tiểu đâu…”
“ Mẹ hông mắc tiểu..!”…chớp chớp đôi mắc ngây thơ…. “ MẸ NGHI MUỐN ĐI Ị ÔNG NGỌAI ƠI…”
< SAX…X….)
Càng nói càng bứng lọan, Phong cố cuối đầu, ôm bụng tránh cười ra tiếng.
Thấy vẻ mặt đỏ như gất của Nghi, hắn đành cứu bồ, chạm tay nẹh lên đầu Nấht Long, giọng trầm ấm….-
“ Đó là Mẹ con, có í kiến phát biểu”
“ HỞ…? phát biểu…”
“ Ừm..khi naò con muốn nói gì thì đưa tay lên…..”
Ngẩn ngơ đôi lúc, thiên thần cũng hiểu ra, nên nhìn Phong cười hết cỡ, đầu cũng gật gặm gắp theo.
Thôi hắn nói cho nhanh vậy, không nhìn con nữa mà nghiêm túc nói chuyện với ông Khải và mẹ mình.
“ Thưa bác, mẹ…tạm thời tụi con đành phài dời ngày cưới lại..”
“ CÁI GÌ”- hai ông bà đồng thanh…
“ Thật chuyện này ngòai ý múôn, công ty có một buổi ra mắt sản phẩm trên tòan cầu, nên không thể hủy chuyến đi sang Anh, để thâm dò và kí kết cùng đối tác.
Chúng con chỉ đi trong vòng một tuần, trong lúc đó, sẳn con muốn nhờ bác và mẹ chăm sóc Nhất Long dùm chúng con, cả việc cưới, mẹ muốn như thế nào cũng đựơc.
CHúng con sẽ sớm về.”
Dứt lời, Phong nhìn về phía ông Khải rồi lại xoay về phía bà Châu chờ câu đáp..
Ông Khải lên tiếng sau khi đã thấm câu nói của hắn xong, vốn từng thuộc vào thương trường , ênn ông hiểu rất rõ…-
‘ HƯM…hưmm..một tuần, thôi cũng đựơc, các con cứ làm tốt công việc của mình, ta sẽ giúp các con trông chừng Nhất Long.”
Nghe thế…-
“ Ấy, để mẹ, mẹ bảo đảm Nhất Long sẽ an tòan, và ch8am sóc thật chu đáo , các con cứ yên tâm.”
“ Này, chị xuôi đừng khách sáo như thế, chị vừa về, hay dành thời gian thăm quan thành phố, tôi trông cháu cũng đựơc.”
“ Anh xuôi gia thật tốt bụng, nhưng tôi thấy , để Nhất Long sang ở với tôi trong thời gian bọn trẻ đi công tác thì tốt hơn…”
“ Chị đừng nói thế, tôi nên làm thế mà…”
“ Không, là tôi mới pảhi…”
Nó và Phong nhìn cả hai người này, chỉ bíêt lắc đầu bó tay….chắc sắp có bão lớn đây.
Cãi một hồi, ông Khải mới sực nhờ…-
“ Mà hai con định chừng nào đi…”
“ Ngày ami ạ”
Nghi bấm miệng nói vụt ra..”
“ SAO NHANH THẾ” – Bá Châu kinh ngạc…
“ Dạ , con muốn hòan thành càng sớm càng tốt, để còn kịp quay về mà tổ chức đám cưới..”
Nói xong, hắn xoay qua nhìn Nghi bằng đôi mắt âu yếm, tay cũng với qua, chụp lấy tay nó, là nói cười tủm tỉm lên….-
“ HƯM…ƯM…HƯM…HƯMM…..”- chưa gì đã vậy, ông Khải họ giọng nhắc hở cả hai.
Giờ đây Nhất Long mới ngứơc đầu…..-
“ BA…..MẸ NGHI….ĐI ĐÂU VẬY….SAO HÔNG CHO NHẤT LONG ĐI VỚI….”
Đôi mắt chớp long lanh nhìn Nghi và hắn.
VUốt đầu con, nó nói nhỏ, thật lòng cũng không nỡ xa con…-
“ Mẹ với ba đi công hcuyện. không dẫn con theo đựơc, con ngoan ở nhà với bà nội và ông ngọai, mẹ sẽ sớm về”
Khóc ào lên khi bị Nghi từ chối cho đi theo.
“ HƠHƠHƠHƠ…….HỨC HỨC…NHẤT LONG ỨU CHỊU….NHẤT LONG ỨU CHỊU….”
Trời..! sao lại khóc thế này, thấy cháu yêu rơi nứơc mắt, ông KhẢi dỗ dành….-
“ NhẤt Long ngoan ông sẽ hằng ngày mau món ngon cho con ăn, rồi đi chơi nữa chịu không.”
Lắc đầu kh1oc tiếp….tới lượt bà…-
“ Nhất lOng, nín nè, bà sẽ dẫn con mua đồ chơi, thật nhiều thật nhiều xe và máy bay chịu kh6ong..”
Tập hai, nứơc mắt cứ rơi ào ào ra…..
CHợt bàn tay Phogn nhất bổng người thiên thần đo, để ngồi lên chân mính, móc trong túi cái gì mà nhìn nhìn nữa giống đồ chơi nữa không giống….
Tấhy có cái gì đó đặc vào tay, thiên thần chợt ngưng tiếng khóc mà ầm lấy….-
“ NhấT Long của ba, khi nào con nhớ muốn gặp mẹ thì cứ nhấn vào đây…”
Vừa nói, tay vừa cầm lấy tay con, nhấn vào cái nút màu đỏ…
……………PÍP…PÍP……..PÍP……….
Tất thì tđiện thọai của Nghi reo lên…..nghe thấy thế htiên thần vội…..-
“ HƠ..? MẸ NGHI KÊU PÍp PÍp KÌA BA..”
Trời sao nói chuệyn nghe dễ thương quá vậy, hắn cố nhịn cười….-
“ ỪM, thế con thử áp vào tai xem…….”
Làm theo lời Phong…….-
“ ….???....”
Chợt nghe tiếng…
“ Nhất Long của mẹ, con phải ở nhà ngoan đấy..”
Nó ngồi bên cạnh Phong, khẽ nói vào cái điện thọai …..
Nghe tiếng của mẹ phát ra từ cái đồ tròn tròn này,…..thấy lạ, lại thích thú, Nhất Long cười hớn hở lên….-
‘ MẸ…MẸ…….XEM NÀY….TIẾNG MẸ TIẾNG MẸ NÓ CHUI VÔ ĐÓ…”
Huơ huơ truớc mặt Nghi……….sau Phong lại chỉ thiên thần tiếp…….
“ Khi con nhớ mẹ, muốn thấy mẹ thì con bấm vào nút xanh…”
Lập tức, nhấn tuồn tuột vào cái nút đó khi Phong vừa dứt itếng…chợt cái màn hình nho nhỏ vừa tầm vào mắt Nhất Long….hiền ra ảnh của nó…
Bên Nghi, tất nhiên cũng có nửa vì điện thoại nó có chức năng 3G mà….
“ YA..YA….MẸ NGHI …MẸ NGHI…..? Á……SAO MẸ NGHI NHỎ XÍU…NHỎ XÍU…HÀ..BA…”
Đang vui chợt htiên thần hốt hỏang lên khi thấy nó trong cái màn hình bé nhỏ ấy….
Xoa đầu con, nó cố giải thích đi…..-
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian